Nội dung cho rằng Thinh lặng là chế ngự cảm xúc, điềm tĩnh, rèn luyện tinh thần , thái độ, điệu bộ, phát triển sự nhẫn nại. Cho rằng những tật xấu của việc nói nhiều là do tâm thần bất ổn, khoa trương, thiếu kiềm chế, thích thể hiện...
Nói tóm lại là sách ca ngợi những gì thiên về nhẫn nại, điềm tĩnh mà chê bai thói ba hoa, khoa trương..
Nhưng cái hay của sách đó là sách này sử dụng từ ngữ rất phong phú, là một kho tàng từ ngữ tiếng việt để đọc , để ngẫm và để thấy rằng lâu nay bản thân vốn sử dụng khá ít vốn từ tiếng việt để diễn đạt ý nghĩ, cảm xúc. Có thể do môi trường , văn hoá đọc hiện nay yêu cầu câu từ ngắn gọn, bình dân , dễ hiểu nên ít thấy các từ ngữ trong sách này diễn đạt. Có khi đọc sách mà có hơi hướng kinh phật trong đó.
"Nằm đêm một mình, gác tay lên trán, ngồi cô liêu nơi bàn viết, cắn móng tay. Chúng ta hồi tưởng lại những lỗi lầm xưa. Chúng ta tưởng tượng lại những sơ sót, những vụng dại. Bao nhiêu lời ngạo nghễ phê bình, vu cáo của kẻ khác đối với ta, bao nhiêu thái độ lạnh nhạt , cái ngó khinh của kẹ nọ, người kia đối với người ta thân thích, rộn rịp kéo về xâm chiếm não ta. Ta âu sầu, tức giận, hối tiếc".
Trên đây là 1 trích đoạn mà mở sách ra chọn nhanh, không phải suy nghĩ, và không phải đặc trưng để miêu tả việc dụng ngôn phong phú của tác giả.