Đây là cuốn thứ 6 của tác giả mà tôi đọc.
Truyện này có hấp dẫn người đọc đến trang cuối, như 2 tác phẩm Mưu sát và Đêm trường tăm tối. Tuy nhiên, do đã biết hung thủ từ đầu và chỉ là cách cảnh sát truy tìm bằng cớ, và cứ điệp khúc, không biết đi hỏi Nghiêm Lương nên hơi chán. Tuy nhiên, động cơ của hung thủ thì gần đến cuối mới được thổ lộ và kiểu như bất ngờ, chốt kết thúc cho xong nên khá hụt hẫng. Do đó tôi xếp tác phẩm này sau 2 truyện trên.
Nếu sắp xếp theo sự hấp dẫn của 6 tác phẩm thì có thể xếp từ cao xuống thấp như sau: Mưu sát, Đêm trường tăm tối, Tội lỗi không chứng cứ, Đứa trẻ hư, Sự trả thù hoàn hảo, Phát ngôn của thần chết.
Nếu sắp xếp theo dòng thời gian của Tử Kim Trần thì có thể xếp đầu tiên là Mưu sát, tiếp đến là Phát ngôn của thần chết vì 2 truyện này Cao Đông vẫn còn là công an huyện, tiếp đến Tội lỗi không chứng cứ thì Cao Đông đã lên chức và trong 3 tác phẩm sau thì Cao Đông đã ở đỉnh PGĐ CA tỉnh. Trong 6 tác phẩm này thì Nghiêm Lương xuất hiện ở 5 truyện (trừ Mưu sát), và ở Tội lỗi không chứng cứ thì có nói đến nguyên nhân ông nghỉ việc.
Về chi tiết review thì trang Review Sách đã nói hết những gì tôi cần nói
[Tử Kim Trần] Tội lỗi không chứng cứ
Tội lỗi không chứng
cứ là một câu chuyện đau thương về chính nghĩa và sự thiếu công bằng
của công lý, thông qua hình ảnh một vụ án mà phía sau tội ác máu lạnh,
lại là một trái tim bao dung và vị tha đến không ngờ.
Câu chuyện bắt đầu từ 8 năm trước. Lạc
Vấn từng là trưởng ban Ban Kĩ Thuật hình sự Sở Công an thành phố Ninh,
thành viên Tổ Chuyên gia Trinh sát hình sự của Sở Công an tỉnh. Một lần
đi công tác trở về, ông phát hiện ra vợ và con gái biến mất một cách bí
hiểm. Bao năm qua, ông ấy vẫn dốc sức vất vả đi tìm kiếm chân tướng sự
việc mà vụ mất tích của gia đình, vợ và con gái ông.
Ba năm trở lại đây, trong thành phố Hàng
liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng, hung thủ sau khi giết người, đều để
lại 4 chữ “Hãy đến bắt ta” được in ra giấy đặt ở dưới đất, vụ án lớn
công khai khiêu khích cơ quan công an lập tức gây nên sự phẫn nộ trong
giới lãnh đạo cấp cao của cảnh sát, lãnh đạo Sở Công an tỉnh đập bàn hạ
lệnh truy nã hung thủ, nhưng tổ chuyển án thành lập 4 lần và cũng giải
tán 4 lần, mãi mãi vẫn không thể nào phá được vụ án.
Mãi cho đến khi, hung thủ lại nhúng tay vào một vú án thứ 5. Và lần này thì có chút khác biệt.
Chu Tuệ Như mở quán mì nhỏ buôn bán tại
thành phố Hàng, bấy lâu chịu đựng sự quấy nhiễu của tên tiểu lưu manh
trong vùng. Một lần do vô tình, cô và anh bạn Quách Vũ lỡ tay ngộ sát
tên lưu manh đó. Trong lúc họ đang loay hoay bất lực trước sự việc đột
ngột xảy ra, do dự không biết có nên tự thú hay bỏ trốn, thì hung thủ
giết người hàng loạt của những vụ án trên xuất hiện, hướng dẫn họ tạo
hiện trường giả để thoát tội.
Kết quả đúng như dự đoán, với khả năng
thiên tài dàn dựng hiện trường tội phạm bậc thầy của mình, hắn đã khiến
cho một tội ác nữa lại trở thành Tội lỗi không chứng cứ.
Tại sao hắn lại giúp đỡ 2 người xa lạ, như vậy có mục đích gì? Và rồi cuối cùng, cảnh sát làm thế nào để tóm gọn hung thủ?
Cuốn sách này có một cách lý giải khá
hay về cách giải hệ phương trình bậc cao mà các nhà toán học hay dùng
đến, nói theo ngôn ngữ đơn giản thì là…đoán mò! Đối với các phương trình
bậc 5 trở lên, chúng ta tìm nghiệm của chúng trước, sau đó đối chiếu
vào hệ phương trình để tìm ra những ẩn số còn lại. Và tương tự với việc
phá án.
Đúng vậy, cảnh sát không tìm được chứng
cứ, vật chứng, thậm chí là cả khẩu cung. Họ chỉ còn cách tìm ra nghi
phạm, dựng lên một giả thiết về cách thức gây án, và cuối cùng tìm ra
bằng chứng phạm tội. Chuyên gia logic học Nghiêm Lương đã sử dụng đến
phương pháp này. Và cuối cùng, mặc dù là ông đúng, nhưng vô tình lại tạo
ra một cái kết hết sức tàn khốc