Trong hàng chục nghìn năm, loài người đã phát minh ra mọi loại công cụ giúp chính mình mạnh hơn, tìm kiếm cuộc sống dễ chịu hơn và đã giải phóng được sức mạnh lớn hơn. Sau đó tiếp tục lệ thuộc vào cải tiến đó để bước vào guồng quay mới. Rìu, bánh xe, bom nguyên tử và nay là AI. Tất cả các công cụ trước kia đều trao quyền cho con người nhưng AI thì vẫn đang là câu hỏi: Liệu AI là công cụ cho con người hay con người là công cụ cho AI?
Câu hỏi này tương tự như câu hỏi trong Phần Cách mạng nông nghiệp: Lúa mì, gạo, khoai tây bị Homo sapiens thuần hoá hay ... ngược lại?
Cuốn sách gồm có 4 phần nói về Cách mạng nhận thức, Cách mạng nông nghiệp, Sự thống nhất của loài người và Cách mạng khoa học.
I. Phần Cách mạng nhận thức thật sự hay ho, mở ra nhiều nhận thức mới cho mình.
Loài người hiện nay có tên là Homo Sapiens, trong đó Sapiens là Loài, nhiều loài có nét tương đồng gom lại là chi Homo. Do đó sẽ có Homo neanderthalensis ở châu Âu và Tây Á, Homo erectus ở Đông Á, Homo rudolfensis ở Đông Phi, Homo denisova ở Siberia, Homo soloenis ở Indonesia..Nhiều chi nhóm lại sẽ thành họ, và họ lớn của Homo là Vượn. Họ hàng gần nhất của loài người là tinh tinh, khỉ đột, đười ươi. 6 triệu năm trước, 1 con vượn cái có 2 con gái, 1 trở thành loài tinh tinh, 1 trở thành bà ngoại của loài người.
Về chi Homo, cuối cùng chỉ có 1 loài homo sapiens còn tồn tại cho đến nay. Sự tuyệt chủng của các loài homo khác được đặt ra nhiều giả thiết nêu tại Phần 1. Dù nguyên nhân là gì thì không thể chối bỏ hệ quả, loài homo sapiens đi đến đâu thì phần lớn nhiều loài khác sẽ tuyệt chủng, sự đa dạng loài các chi khác sẽ biến mất.
Con người có bộ não lớn nhất trong các loài 2%-3% trọng lượng cơ thể nhưng sử dụng 25% năng lượng cơ thể. Cái giá của tư duy là mất nhiều thời gian hơn để tìm thức ăn và cơ bắp bị teo lại. Ngoài bộ não lớn, việc đứng thẳng trên hai chân giúp tầm nhìn rà quét săn bắt, kẻ thù dễ dàng hơn, còn đôi tay thì tự do và tiến hoá để có thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn. Cái giá của tầm nhìn cao là bệnh đau lưng và vôi hoá đốt sống cổ, thêm nữa hông của phụ nữ hẹp lại chèn ép đường sinh. Do đó, phụ nữ sinh non khi não và đầu trẻ sơ sinh còn nhỏ và mềm để tăng cơ hội sống sót. So với các động vật khác , vừa sinh ra đã có thể đứng dậy ngay (ngựa) hoặc tự kiếm ăn (mèo)... thì trẻ sơ sinh bất lực, phụ thuộc nhiều năm bố mẹ. Do con người được sinh ra khi chưa phát triển hoàn thiện nên họ có thể được giáo dục, xã hội hoá ở mức độ lớn hơn so với bất kỳ động vật nào khác.
Sự tiến hoá này của loài người thúc đẩy loài người hình thành mối quan hệ chặt chẽ hơn.
Việc biết dùng lửa giúp mở rộng số lượng thực phẩm có thể tiêu thụ, tốn ít thhời gian cho việc ăn uống nên răng nhỏ hơn, ruột ngắn hơn dẫn tới hệ tiêu hoá tốn ít năng lượng hơn, nhường cho sự phát triển của não bộ.
Từ khoảng 70.000 năm trước, Sapiens đã từ Đông Phi lan sáng bán đảo Ả rập và chiếm lĩnh vùng Á Âu. Hiện nay chỉ có 1%-4% DNA của người hiện đại Trung Đông và châu Âu là giống DNA của Homo Neanderthal. Và lý do vì sao loài này biến mất thì không ai biết nguyên nhân, chỉ có 2 lý thuyết: lý thuyết lai giống (Sapiens phối ngẫu với Neanderthal đến khi sáp nhập, nhưng vì sao DNA của Neanderthal lại ít?) và lý thuyết thay thế (diệt chủng).
Phần Cách mạng nhận thức cũng cho thấy khái niệm về "quy mô tự nhiên" tối đa 1 nhóm được gắn kết là 150 cá thể và đây là sự khác biệt giữa người và tinh tinh. Và để tập hợp nhiều quy mô tự nhiên lập nên các thành phố, đế chế thì cần những câu chuyện hư cấu, để số đông người lạ có thể hợp tác thành công bởi cùng tin vào những huyền thoại chung. [Nghe có giống như Mission, Vision của một công ty lớn? Chính xác là nó đó]
II. Phần Cách mạng nông nghiệp cũng tương đồng và được giải thích thú vị hơn ở cuốn Súng, Vi trùng và Thép.
Lúa mì đã thao túng Homo Sapiens. Khi có lửa thì loài người đã sử dụng được lúa mì. Con người đã dành thời gian từ sáng đến tối chăm sóc lúa mì, lúa mì làm cho người nông dân kém an toàn hơn. Việc trồng lúa cung cấp nhiều thức ăn hơn trên 1 đơn vị đất đai, việc làm nông đòi hỏi nhiều thời gian nên phải định cư lâu dài và sự định cư làm tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh nên gia tăng số lượng người theo cấp số nhân và loài người lại phải lao vào làm nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của sự gia tăng này.
Cái bẫy đã sập xuống. Không thể đảo ngược.
Việc mưu cầu cuộc sống dễ chịu hơn đã dẫn đến nhiều thử thách cam go hơn , cho chính bản thân chúng ta.
Quy luật của lịch sử là những thứ xa hoa có xu hướng trở thanh những thứ phải có và sẽ tạo ra những nghĩa vụ mới, rồi con người bắt đầu mong đợi nó, cuối cùng họ sẽ không thể sống thiếu nó.
III. Sự thống nhất của loài người
Bình đẳng và tự do là 2 giá trị cơ bản nhưng mâu thuẫn. Bình đẳng là giảm bớt tự do của cá nhân xuất sắc.
Bắt đầu có sự phân biệt "chúng nó" và "chúng ta".
Chính sự xâm lược, tiền là vật trung gian, đế quốc, tôn giáo đã thống nhất loài người.
IV. Cách mạng khoa học
Cũng như cuốn Súng, Vi trùng và Thép hay bất kỳ cuốn kinh tế học nào có nói đến lịch sử thì đều biết những phát minh khoa học, tạo nên nền sản xuất công nghiệp, dư thừa , sinh ra tư bản và thặng dư.
Chương này không có gì mới.
Từ trang thứ 500, sách quay trở lại câu hỏi muôn thuở của loài người: Hạnh phúc là gì?
Tương tự vài cuốn khác, hạnh phúc là tương quan giữa thực tế khách quan và kỳ vọng chủ quan.
Càng tiến hoá, càng cải thiện kỳ vọng và đến lúc vượt qua thực tế thì không còn hạnh phúc.
Do đó, thường nói, hạnh phúc đến từ bên trong là vậy.
Tóm lại, cuốn này đọc Phần 1 - cách mạng nhận thức thôi.