Trần Lập ví viết văn như làm bánh(Thứ hai, 05/08/2013 02:25:42 PM)
Trần
 Lập nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ, người đồng sáng lập, thủ lĩnh và 
vocal chính của ban nhạc Bức Tường; là người khai sinh và đạo diễn Rock 
Storm - rock show thường niên lớn nhất của nhạc Việt. Anh còn tham gia 
nhiều hoạt động đạo diễn, làm đại sứ cho Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC, 
làm đại sứ Green Talk vì môi trường. Tuy nhiên, Trần Lập viết văn và cho
 ra mắt một cuốn sách dày hơn 300 trang thì là một bất ngờ lớn.
Không
 giống những nghệ sĩ nổi tiếng khác viết tự truyện hoặc viết sách thường
 phải nhờ tới nhà văn, nhà báo chấp bút, Trần Lập tự viết "Bên kia Bức 
tường". Ấy thế mà anh đã viết nên một cuốn sách với lối kể chuyện giản 
dị, chân thành nhưng đầy cuốn hút. Trần Lập chia sẻ: "Một người thợ làm 
bánh, họ làm ra những chiếc bánh ngon, bánh đẹp được nhiều người yêu 
thích. Còn tôi cũng đi làm bánh, tuy chiếc bánh không xuất sắc, thì nó 
vẫn là chiếc bánh của tôi làm, mang cá tính, phong cách của tôi. Tôi 
nghĩ viết văn cũng như làm bánh vậy".
Trần
 Lập cho biết cuốn sách đã được anh bắt đầu từ 18 năm trước. Đó là những
 ghi chép từ ngày giờ biểu diễn, đến chuyện mua đàn hay thậm chí cả việc
 mua bánh mì. Chính vì thế, trong cuốn sách này bên cạnh những dòng hồi 
tưởng còn có cả những trích đoạn trong nhật ký của Trần Lập. Đó là những
 trang giấy chan chứa ước mơ tuổi trẻ của anh được viết tay bằng đủ loại
 mực lem nhem vết thời gian.
Từ chú dế sau lò sưởi đến thủ lĩnh ban nhạc nổi tiếng
Trong
 cuốn sách này, người hâm mộ sẽ cùng Trần Lập ngược dòng thời gian để 
trở về tuổi trẻ của chính họ. Đó là một tuổi thơ thời bao cấp đặt gạch 
xếp hàng mua thực phẩm, là những chuyến chu du phố phường bằng tàu điện;
 đó là tuổi thơ gắn liền với lao động giúp bố mẹ trồng rau, vớt bèo, 
nuôi gà lợn...
Ít
 ai biết một Trần Lập mạnh mẽ như ngày hôm nay lại có tuổi thơ nhút 
nhát. Khi còn nhỏ dại, cha mẹ và anh chị thường để Trần Lập trong nhà, 
khóa cửa lại để đi làm, và cứ mỗi lần cả nhà đi vắng, cậu bé nhút nhát 
ấy lại càng thêm sợ hãi. Để xua tan sự vắng lặng đó, anh đã gào to các 
bài hát phát ra từ chiếc radio cũ treo gần cửa, khi chiếc đài không còn 
phát nhạc nữa thì anh hát theo những bài mà chị của anh ghi chép trong 
sổ. Trần Lập kể, anh đã hát rất nhiều, và chính chị gái đã là người tiên
 tri "sau này Lập sẽ trở thành ca sĩ". Hát nhiều là thế, nhưng ở trường,
 cậu bé Trần Lập lại thu mình, che giấu tài năng bằng cách chơi thể 
thao. Anh kể lại kỷ niệm bằng giọng đùa hóm hỉnh: "Tôi rất đố kị với bạn
 quản ca, vì bạn ấy hát chẳng hay gì, nhưng bản thân mình lại không đủ 
dũng cảm để "phế truất" bạn ấy".
Từ
 một chú bé hát sau cánh cửa, Trần Lập dần vượt ra ngoài cánh cửa nhà. 
Chỉ với một lần mạnh dạn hát trong buổi sinh nhật bạn mà tài năng của 
anh được phát lộ. Được mời đi hát cùng với một ban nhạc, rồi đi hát tại 
các sàn nhảy, club, Trần Lập dần chạm tới giấc mơ âm nhạc.
Câu chuyện "Bên kia Bức Tường"
Với
 những ai yêu nhạc rock và ban nhạc Bức Tường, thì "Bên kia Bức Tường" 
là một món quà quý giá. Chẳng thế mà trong buổi ra mắt sách hôm 2/8, đã 
có một bạn trẻ đi suốt đêm từ Vinh ra Hà Nội để kịp dự buổi lễ. Cuốn 
sách quý không chỉ bởi được thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường viết ra, mà 
nó còn kể rất nhiều chuyện về những năm tháng chưa thành danh của ban 
nhạc. Trần Lập cho rằng, ý nghĩa nhất với anh và Bức Tường không phải 
khi thành công, đứng trên đỉnh rực rỡ vinh quang, mà những năm tháng thử
 thách, khó khăn, năm tháng tạo dựng. Độc giả sẽ được biết Trần Lập 
không phải sinh viên Đại học Xây Dựng, nhưng ban nhạc Bức Tường lại được
 chào đời một cách âm thầm, bí mật trong lòng đội văn nghệ xung kích 
trường này.
Trần
 Lập không nói quá nhiều tới thành công. Nếu một người chưa biết nhiều 
về Bức Tường, khi đọc cuốn sách này có thể hình dung về mức độ thành 
công của ban nhạc qua một (và chỉ một) chi tiết trích trong nhật ký của 
Trần Lập. Đó là đoạn ghi lại thời khắc diễn ra liveshow đầu tiên "Tâm 
hồn của đá". Anh viết:
"18 giờ 15. Cả bọn chui vào xe, kéo hết kính chắn. Xe lặng lẽ từ từ lăn tới A1 Giảng Võ"...
"18
 giờ 30. Không khí như ngày hội nóng hầm hập quanh cổng Trung tâm mặc dù
 còn tới hai giờ đồng hồ nữa. Tiếng rao mời: 'Có vé để bán không' thay 
vì 'Vé đây, vé đây' xuyên qua cửa kính ôtô... Băng qua các trạm bảo vệ 
của cổng sau, chúng tôi lọt vào bên trong an toàn..."
"19 giờ. Các cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của truyền hình, báo chí, đèn flash máy ảnh nháy lia lịa..."
"20 giờ. Cả hội trường gần 10.000 con người đồng thanh hô: 5.. 4.. 3.. 2.. 1.... Rock xuyên Màn Đêm".
Chỉ
 một đoạn nhỏ trong cuốn sách hơn 300 trang đủ cho độc giả hình dung về 
độ thành công của ban nhạc, và việc ban nhạc được nhiều người hâm mộ, có
 sức sống thế nào trong lòng các fan. Kể từ sau liveshow đầu tiên đó, cả
 một chặng đường rực rỡ vinh quang của Bức Tường không được vị thủ lĩnh 
của ban nhạc nhắc tới.
Năm
 2006, Bức Tường bất ngờ tuyên bố tan rã bằng live show "Ngày thứ Bảy 
cuối cùng" để lại rất nhiều nước mắt cho rock fan cùng thắc mắc vì sao 
một ban nhạc đang thành công đến vậy lại chia tay. Trong cuốn sách này, 
Trần Lập cũng tiết lộ lý do, không phải họ gặp bế tắc trong sáng tạo, 
không phải do bất đồng quan điểm giữa các thành viên, hay bất cứ khúc 
mắc nào khác... mà chính bởi sự thành công khiến họ đi đến quyết định 
khép lại sự nghiệp của mình. Chính những show diễn, những chuyến đi dài 
ngày, những ngày đêm miệt mài tập luyện liên tiếp triền miên... đã lấy 
đi rất nhiều thời gian cho anh em trong ban nhạc. Sự khắc nghiệt của 
showbiz, những chuyện hậu trường đằng sau hào quang sân khấu khiến họ 
mệt mỏi. Họ không còn thời gian cho gia đình, không có thời gian để làm 
những việc dù nhỏ nhất, bình dị nhất cho những người họ yêu thương. 
Chính vì thế họ quyết định tổ chức liveshow cuối cùng.
Nhiều
 người cũng cho rằng Bức Tường "trước sau bất nhất" khi công bố tan rã 
rồi lại tái hợp. Trần Lập thú nhận: "Vẫn đam mê, và âm nhạc kéo chúng 
tôi đi". Thế nên vài ngày sau khi công bố tan rã, họ đã lại tìm đến nhau
 và chơi nhạc. Để rồi sau đó, có những album, những liveshow khác ra 
đời. Nhưng giờ đây Bức Tường đã chơi nhạc với tâm thế khác. Anh tâm sự 
trong buổi ra mắt sách: "Chúng tôi đã thấm thía showbiz, những mất mát 
hy sinh của gia đình, nhưng âm nhạc vẫn kéo chúng tôi đi. Giờ đây chúng 
tôi chơi không phải là để trèo qua đỉnh núi này, đỉnh núi khác, mà chúng
 tôi chơi vì đam mê âm nhạc, chơi những thứ mình muốn. Chúng tôi chơi 
nhạc và tự quyết định cho âm nhạc của mình".
Chính
 những chia sẻ về hậu trường đằng sau Bức Tường không chỉ là hồi ức của 
một ban nhạc, mà còn là kinh nghiệm của một người từng trải chia sẻ với 
độc giả ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, là kinh nghiệm cho những ban nhạc
 trẻ đang tìm cách khẳng định mình.
Và một "Ngày khác" của Trần Lập
 Ngoài âm nhạc, "Bên kia Bức Tường" còn là một Trần Lập khác, với những 
thú chơi và những sở thích cá nhân. Thú đi phượt được kể lại qua chuyến 
đi xuyên Việt, những chuyến thám hiểm dải Trường Sơn hay dãy Hoàng Liên 
Sơn. Rồi thú chơi xe của Trần Lập bắt đầu từ sự thiếu thốn, nên chiếc xe
 sở hữu đầu đời của anh là con vespa cũ không thể cũ hơn. Những ai yêu 
xe cổ sẽ bật cười thú vị khi đọc những dòng Trần Lập viết về thú chơi 
vespa cổ đầy thi vị nhưng cũng lắm phiền toái. Cả thú chơi motocross (xe
 thể thao địa hình) cũng được Trần Lập miêu tả tỉ mỉ qua việc độ hai 
chiếc "Hoàng tử đen" và "Café Racer". Mê tới mức, Trần Lập còn tự lập ra
 một từ điển Bắc - Nam cho việc độ - chế xe để chia sẻ với người mới 
chơi xe đỡ bỡ ngỡ. Bên cạnh chơi xe, Trần Lập còn có thú xăm mình. Anh 
nói về tattoo với lịch sử và những nghệ thuật trên da đầy cuốn hút. Rồi 
việc mê cà phê, những thói quen cà phê của một rocker tới những quán cà 
phê trong Nam, ngoài Bắc mà anh quen thuộc tới từng ngóc ngách... cũng 
được chia sẻ trong những trang viết giản dị nhưng đầy hiểu biết.
Dành
 một phần nhỏ trong cuốn sách này là những suy nghĩ của Trần Lập về 
rock, "nhỏ" nhưng lại là những quan điểm quý giá cho những bạn trẻ yêu 
thích và theo đuổi con đường trở thành một rocker. Ở phần "Chống cằm" 
này, Trần Lập đưa ra cái nhìn của anh về các vấn đề muôn thuở của rock 
như công chúng của rock, thời trang của rock, thú chơi của rocker... Câu
 hỏi "Rock Việt bao giờ khá hơn" không chỉ là những nhìn nhận, phân tích
 về thực trạng của một người có nghề, mà còn là băn khoăn, trăn trở của 
một người có tâm với rock Việt.
(Báo vnexpress.net giới thiệu ngày 5/8/2013)
Hiền Đỗ
=> Lần đầu tiên mình đọc 1 cuốn tự truyện, và lại là cảu Việt Nam nữa. Nửa đầu "Bên kia Bức Tường" kể về cuộc đời và những nỗ lực của Trần Lập để xây dựng, gìn giữ ban nhạc Bức Tường. Một phần tư tiếp theo của tập sách kể về những chuyến đi, thú chơi xe, thú xăm mình với những cảm nhận của Trần Lập. Phần tư cuối cùng là nững trăn trở cảu anh về rock Việt. Trừ phần giữa hơi nhàm chán thì mình thích phần đầu và phần cuối. Cho đến thời điểm này, sự thành công của Trần Lập là minh chứng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi để theo đuổi đam mê. Trường hợp của anh Trần Lập không phải là cá biệt, những người chỉ có 1 đam mê và không có "đường lùi" nếu không đeo đuổi đam mê đó thì sẽ có động lực mạnh mẽ để vươn lên và thường thành công.
Đây là một cuốn sách đáng đọc để làm động lực cho ai có mong muốn theo đuổi đam mê, vượt qua những quan điểm thông thường. Nếu gặp khó khăn, (học câu của Trần Lập) nhủ thầm: "Bình tĩnh, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ khác"