Công ty phát hành | Nhà Xuất Bản Kim Đồng |
Nhà xuất bản | NXB Kim Đồng |
Trọng lượng vận chuyển (gram) | 300
|
Kích thước | 12.5 x 20.5 cm |
Author | Ths. Vương Ngọc Học |
Số trang | 436 |
Ngày xuất bản | 02-2013 |
Nhân kỉ niệm 673 năm ngày giỗ
Huyền Trân Công chúa (9 tháng Giêng năm 1340), NXB Kim Đồng tái bản tiểu
thuyết lịch sử “Huyền Trân công chúa” của nhà văn Viết Linh – cuốn tiểu
thuyết lý giải uẩn khúc lớn trong cuộc đời của nàng công chúa huyền
thoại, xinh đẹp, tài hoa, vì nghĩa lớn mà xuất giá làm hoàng phi của
nước Chiêm Thành.
Nhà văn Viết Linh tâm sự, ban đầu, tác
giả đặt tên cuốn sách là “Khuất trong sương mù”, chủ yếu là viết về quan
Hành khiển thượng thư tả bộc xạ Trần Khắc Chung, qua đó lý giải bí mật
mối tình Huyền Trân công chúa. Nhưng khi xuất bản, cuốn sách có nhiều
tên gọi khác nhau: Bí mật về Huyền Trân công chúa, Chuyện tình Huyền Trân công chúa…
Đây là lần tái bản thứ năm của cuốn sách. Trong lần tái bản này, tác
giả đã viết thêm về quãng thời gian Huyền Trân công chúa ở nước Chiêm
Thành, giúp độc giả hiểu rõ hơn tâm tư và cuộc đời chìm nổi của nàng nơi
đất khách quê người.
Viết về công chúa Huyền Trân, cả chính
sử và dã sử đã tốn khá nhiều giấy mực để luận “công” và “tội” của nàng.
Việc nàng thuận theo ý phụ vương là thái thượng hoàng Trần Nhân Tông về
làm phi của vua Chế Mân nước Chiêm Thành đã góp phần thắt chặt tình bang
giao giữa hai nước, tạo mối thâm tình để chống kẻ thù chung là giặc
Nguyên Mông vẫn đang ngày đêm nhòm ngó và đặc biệt là việc dâng châu Ô,
châu Lý của vua Chế Mân để cầu hôn nàng (vùng đất Thuận Hóa – Phú xuân –
Thừa Thiên Huế ngày nay) đã giúp nước ta mở rộng bờ cõi về phía Nam.
Nhưng lịch sử cũng đặt ra nhiều câu hỏi
xung quanh cuộc đời nàng: Làm thế nào Huyền Trân công chúa có thể thoát
khỏi nước Chiêm Thành mà không phải chịu án “hỏa táng” theo vua Chế Mân
khi nhà vua băng hà? Làm thế nào để nàng và đoàn hộ tống có thể sống sót
trở về sau hơn một năm lênh đênh trên biển, vượt qua những hải khẩu chi
chít của nước Chiêm Thành với đội quân tinh nhuệ thiện chiến hay lũ hải
tặc luôn đêm ngày rình rập? Và tại sao, sau hơn một năm trời, đoàn
thuyền mới trở về? – Đó cũng là mấu chốt của nghi án mối tình giữa Huyền
Trân công chúa và quan Hành khiển thượng thư tả bộc xạ Trần Khắc Chung –
vị tướng trẻ tài ba, mưu lược được nhà Trần cử sang Chiêm quốc để tìm
cách rước công chúa về nước.
Phần đầu của cuốn tiểu thuyết khắc họa
sinh động tâm trạng rối bời của Huyền Trân Công chúa trước khi lên đường
làm hoàng phi của nước Chiêm Thành và quãng thời gian chịu nhiều buồn
tủi ở nơi xứ người dù nàng luôn được đức vua sủng ái. Phần lớn của cuốn
tiểu thuyết tái hiện lại quãng thời gian hơn một năm lênh đênh trên biển
của hải đoàn với biết bao sóng gió cực khổ, gian nguy luôn rình rập, từ
việc phải lo cách đối phó với đội quân Chiêm đuổi theo cướp lại hoàng
phi, tới việc đối phó với lũ hải tặc, với sóng to gió cả luôn chực nhấn
chìm cả đoàn thuyền, với thiếu ăn, đói rét của chặng đường dài, với sự
đổi thay của lòng người… Qua đó, nhà văn cũng khắc họa rõ nét sự tài
hoa, dũng cảm, trung thành của võ tướng Trần Khắc Chung – giúp người đọc
hiểu thêm về một nhân vật chịu nhiều tai tiếng trong lịch sử, dù lắm
công nhưng cũng không ít tội – một điều mà có lẽ chưa có tác phẩm nào lý
giải vẹn toàn, sâu sắc.
Với kiến văn sâu rộng, cách kể chuyện
cuốn hút, hấp dẫn, nhà văn Viết Linh đã lý giải uẩn khúc lớn nhất của
lịch sử xoay quanh nàng công chúa huyền thoại: làm sao nàng có thể trở
về sau hơn một năm lênh đênh trên biển, thực hư mối tình của Huyền Trân
công chúa với quan Hành khiển thượng thư tả bộc xạ Trần Khắc Chung… giúp
độc giả có thêm nhiều dữ liệu sinh động để tự tìm cho mình câu trả lời
hợp lý nhất.
—
“Huyền Trân Công chúa” đã từng được xuất bản với các tên gọi khác nhau: Bí mật về Huyền Trân công chúa (NXB Sở VH và TT Bình Trị Thiên, 1989), Chuyện tình Huyền Trân công chúa (NXB Hội Nhà văn, 2003), Chuyện tình Huyền Trân công chúa (NXB Thanh niên, 2005), Huyền Trân công chúa (NXB Kim Đồng, 2007)
Nhà văn Viết Linh tên
thật là Nghiêm Siêu, sinh năm 1931 tại Ứng Hòa, Hà Tây. Ông còn có bút
danh khác là Thanh Sơn, Tùng Sơn. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
năm 1987. Ông công tác tại NXB Kim Đồng từ năm 1960 cho đến khi nghỉ
hưu. Ông được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1992 với tác phẩm Mái
trường xưa.
Nhà văn Viết Linh từng chia sẻ: “Học sử,
công tác văn, lại làm về mảng sách khoa học cho trẻ em nên buộc phải
học, đọc nhiều. Cuộc đời đầy rủi ro, nhập qua những tác phẩm đã thể hiện
(truyện danh nhân, lịch sử, viễn tưởng, kịch bản). Luôn nuôi mơ ước:
đưa thế hệ trẻ vào thế giới khoa học, nắm bắt được tương lai.”
Vnexpress - Song Ngư
---------
Truyện này đáng lẽ phải đặt tên là Trần Khắc Chung hay 1 tên nào khác chứ không nên để Huyền Trân Công Chúa. Vì lẽ nào, chỉ có gần 1/2 tác phẩm là kể về việc Trần Khắc Chung nhận lệnh của vua qua Chiêm cứu Huyền Trân về và có thể hiện tâm trạng của Huyền Trân, chứ hơn nửa còn lại của tác phẩm là sân khấu của Trần Khắc Chung với chuyến trở về bão táp với những khám phá mới về các đảo xung quanh Việt Nam.
Ban đầu, tôi trông chờ được xem cảnh Khắc Chung cứu Huyền Trân thoát khỏi tay quân Chế Chí ra sao thì việc cứu người được miêu tả khá đơn giản và dễ dàng, không thấy quân Chiêm thành đuổi theo gì hết. Khá thất vọng.
Tuy nhiên, khoảng 100 trang cuối truyện là diễn biến mà không sử sách nào ghi lại và cũng rất thực tế , phù hợp với cả hoàn cảnh thời nay đã được tác giả miêu tả lại rất chân thật. Với vai trò người kiên định, một lòng đưa công chúa về đất liền nhưng khó trách những lời dèm pha của kẻ được cho về sớm báo tin, hay các quan thần trong triều, dân trong thành...tất cả những lời dèm pha đó, với những hành động của quân lính cho thấy sự khó khăn hòa nhập của đội quân trung thành, liêm khiết phải đấu tranh với tầng lớp quan tướng nhà Trần bắt đầu xuống cấp, sau khi hết giặc ngoại xâm nên lơ là luyện tập, buông bỏ khí giới để tận hưởng. Những băn khoăn trong lòng Khắc Chung về tầng lớp nhà Trần cũng thể hiện triều Trần đã qua giai đoạn cực thịnh và bắt đầu đi xuống từ đây, để rồi đất nước chứng kiến cuộc đổi ngôi lần nữa trước khi giạc ngoại xâm tràn qua.
Truyện này khác với các sách sử khác miêu tả, Khắc Chung không hề có tình cảm với Huyền Trân từ trước, việc đi cứu Huyền Trân là nhiệm vụ thực hiện. Tuy nhiên, sau gần 1 năm lênh đênh trên biển, thì Khắc Chung hơi có tình cảm với Huyền Trân, còn Huyền Trân thì bị kẹt giữa vai vế công chúa và thân vợ vua Chế Mân nên đành khóc thầm và lựa chọn con đường đi tu như vua cha Nhân Tông.
Tiếc một điều, trong truyện có nhắc đến đoạn Khắc Chung và Huyền Trân bàn bạc về việc sẽ vẽ lại các hải đảo của nước Việt mà thời điểm đó nhà Trần chưa biết đến để bắt đầu cắm mốc lãnh thổ. Nhưng điểm này nêu lên chỉ để tạo hoàn cảnh cho Khắc Chung và Huyền Trân nảy sinh tình cảm. Nếu tác giả phát triển thêm ý này, để Khắc Chung trình bày với quan gia bản đồ hải đảo mới phát hiện thì có lẽ sẽ thú vị hơn, nhưng sẽ khác với lịch sử thì có khi lại không được duyệt, khi đó phải đưa ra tình tiết khác để bản đồ này không được duyệt. Ngặt nỗi, không có bản đồ hải đảo nào thời nhà Trần với những quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nên để Khắc Chung trình bày cái này cho quan gia thì khác nào chém gió. Tiếc cũng đành tiếc thôi.
Link download bản pdf tại đây
No comments:
Post a Comment