Các tình tiết thừa đưa vào chỉ làm dài truyện. Ví dụ như vụ án ma túy, thêm vào không để làm gì.
Hướng suy luận vụ án chỉ là nhân vật chính hơi mường tượt ra, và cuối cùng la để thủ phạm kể tuốt tuồn tuột.
Cái chết của thủ phạm cũng vô duyên và vô lý.
Nếu cái kết là cú twist khi tác giả cho nhân vật chính là người sáng tạo nên cuốn nhật ký thì có vẻ hấp dẫn hơn. Twist như truyện Đứa bé hư (Tử Kim Trần) hay 1-14 ( Ninh Hàng Nhất) đó.
Đây là truyện đầu tiên của Lôi Mễ mà mình đọc.
No comments:
Post a Comment