Sunday, February 27, 2011

Hậu hắc học



Tác giả: Lý Tôn Ngô
Dịch giả: Saigonbook
NXB: Đà Nẵng
NSX: Quỳnh Mai
Phát hành: 15-03-2010

Ý kiến của handyman:
Lý Tôn Ngô đưa ra cái nhìn mới về “đạo làm quan” và nuôi tham vọng biến Hậu Hắc Học thành một trường phái tư tưởng, đứng ngang hàng với Cửu Lưu, Tam Giáo. Nhưng họ Lý mới dừng ở xới lên góc nhìn mới chứ chưa phát triển nó thành một trường phái, học thuyết. Do vậy, đọc Hậu Hắc Học vừa thích, vừa tức. Thích là họ Lý nhìn nhận nghệ thuật hắc ám chốn quan trường qua một lăng kính mới. Họ Lý đã nâng niu kỹ nghệ làm quan với các chiêu thức, thủ đoạn lên tầm nghệ thuật (vẻ đẹp của tội ác?). Nhưng tức là nó đẩy vấn đề chưa tới, nhiều đoạn dừng lại ở chắp vá, gán ghép, vậy mà họ Lý đã tự cho mình là bậc đại thánh, xếp ngang hàng với Khổng Tử, Hàn Phi Tử, Lão Tử…, thậm chí bỉ bác tiền nhân. “Các thánh nhân Trung Quốc là những kẻ chuyên quyền, độc đoán. Những điều mà họ chưa hề nói, người sau không dám nói…” hay “Thánh nhân và vua chúa là một cái thai sinh đôi, đều là bầy lang sói dựa dẫm vào nhau ở khắp nơi” … Trong khi đó, chính Lý Tôn Ngô cũng ăn cắp của tiền nhân không ít luận điểm, và chính bạn bè của ông cũng đã vạch ra: đó là Hậu Hắc Học cũng na ná học thuyết “tính ác” của Tuân Tử (Nhân chi sơ, tính bản ác)/ đối với Nhân chi sơ tính bản thiện. Đọc cả cuốn sách, nhiều chỗ họ Lý lấy tiểu thuyết lịch sử chứ không lấy chính sử ra để đánh giá nhân vật lịch sử, từ đó rút ra luận điểm nên có cảm giác rất phiến diện. Có thể bối cảnh lịch sử thời Lý Tôn Ngô sống (1879 đến 1944) cũng bó buộc cái “tầm” của tiên sinh, khiến ý tưởng mới là chỉ dừng lại ở “dưa chuột bao tử”?.

Một số trích đoạn xem tại đây

=>Lúc trước đọc cuốn "Mặt dày tâm đan" thì rất thích, thấy nó đề cập đến cuốn này nên cũng tìm đọc.. cảm giác sau khi đọc xong thấy tác giả "rất ngang", không coi ai ra gì..phần 1 và 2 thì đọc cũng hay nhưng đến nửa sau cuốn sách thì chẳng còn hứng thú để đọc tiếp..nói chung, hơi nhảm.


Thích đoạn sau:
Vật mà ít thì quý, phong cách của người dân lúc sơ khai hồn nhiên, chân chất, không có bộ mặt dày, đen tối. Bỗng nhiên có người tâm địa vừa đen và có bộ mặt dày, tất sẽ khống chế được dân chúng, độc chiếm ưu thế. Dân chúng thấy thế sẽ bắt chước, anh không thể chế ngự được tôi, tôi không thể chế ngự được anh, chỉ độc có một người không có bộ mặt dày, tâm địa đen tối thì người ấy ắt được mọi người tín ngưỡng, thế là độc chiếm ưu thế. Thí dụ trong thương trường người buôn bán hồi sơ khai nhất có hàng tốt với giá thực, bỗng có một người làm hàng giả kiếm được nhiều tiền. Mọi người biết thế, tranh nhau làm như vậy, thế là cả thị trường điều là hàng giả. Chỉ độc có một nhà làm hàng thật đúng giá trị thì sẽ được khách, người ấy lại kiếm được nhiều tiền. Cho nên tình hình thương trường cũng có thể chia thành ba thời kỳ: Thời kỳ thứ nhất nội dung tốt, hình dáng không đẹp; thời kỳ thứ hai hình dáng đẹp, nội dung không tốt; thời kỳ thứ ba hình dáng đẹp, nội dung tốt.

No comments: